“Có thể. Tôi từng quanh quẩn đâu đây.” Một con dao dài và mảnh xuất
hiện trên tay Mason và anh khom người, phi nó tới trước, cắm phập vào
một cái bánh quy.
“Mày là kỵ binh đúng không?” Gã nhỏm dậy khỏi ghế và đặt hai tay lên
bàn. Lưng đeo đầy súng.
“Ike!” Vóc dáng to lớn của Stonewall khiến gã kia trông thật nhỏ bé.
“Cậu được đón chào ở đây chừng nào cậu còn giữ súng trong bao. Cậu
không có quyền hỏi này hỏi nọ. Có ai hỏi gì cậu đâu hả.
“Thằng này không thích cảnh sát vác mặt đến đây,” Ike gầm gừ.
“Tôi không phải cảnh sát.” Mason đứng thẳng người và tiến một bước về
phíà bàn.
“Tao nói mày là cảnh sát đấy.”
Mason chuyển động nhanh như chớp và xoay người vung ra một cú đấm
rắn như thép. Nắm đấm trúng ngay cái cổ gầy nhẳng của Ike, đẩy gã về
phía sau và ngã nằm sóng soài trên sàn nhà.
Cũng nhanh như cú xoay người ấy, Mason lui lại, rút súng ra và chĩa vào
đám người ngồi cạnh Ike. Mason biết rằng khi Ike hết choáng váng, hắn sẽ
rút súng, nhưng ngay lúc này việc quan trọng là quan sát phản ứng của
những người khác.
Một gã to lớn, lưng thẳng đuột, chân dài, hông chắc nịch đứng dậy. Sức
mạnh của gã thể hiện qua vòm ngực cơ bắp và bờ vai rộng vững chãi. Gò
má cao tạo cho khuôn mặt vẻ góc cạnh. Cặp mắt xanh lạnh lùng trên làn da
Anh-điêng sẫm màu vì sương gió đang khẽ nheo lại bởi ánh đèn chói sáng.