Gar Face đã hung ác, nhưng sợi dây xích còn đáng sợ hơn.
Con mèo tam thể cào cấu, nó rít lên, nó vật lộn. Nó phải thoát ra khỏi cái
túi này, cái túi nồng nặc mùi xương, mùi cá và mùi của thứ gì đó cũ kĩ.
Nhưng cái túi đã bị buộc kín, cái nút khốn kiếp đã cột chặt miệng túi. Nó
ngừng cuộc vật lộn để ôm choàng lấy đứa con trai và kêu lên.
Puck cảm thấy choáng váng, xây xẩm vì cái mùi đó, cảm thấy ngầy ngật
vì bầu không khí ngột ngạt, vì cứ bị tung hết bên này rồi lại bị ném sang
bên kia, vì tiếng máyxe cứ gầm rú, vì cái nệm cứng đờ của chiếc xe tải. Mẹ
nó kéo nó lại gần, gần hơn nữa. Chúng nghe thấy tiếng tru của Ranger, nghe
tiếng nổ ùng ục của máy xe. Chúng cảm nhận được chuyển động của chiếc
xe tải đang đưa chúng rời khỏi Ranger và Sabine, xa khỏi nơi trú ẩn an toàn
dưới Gầm sàn.
Tình trạng đó cứ kéo dài một lúc lâu, cái mùi khó chịu, cái túi, sự chuyển
động tới lui, tiếng tru nhỏ dần của Ranger.
Con mèo con khóc nức nở. Mèo mẹ liếm vào hai tai nó, liếm vào mũi,
vào mặt, rồi liếm cái đuôi be bé của nó, những đôi bàn chân hồng hồng. Cái
nệm xe tải thì vừa cứng lại vừa lạnh. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại
và chúng nghe thấy một tiếng động lạ.
“Có nước,” mèo mẹ nói. “Chắc chắn là chúng ta đang đến gần một nơi có
nước.”