lao động. Thế là anh ta đến gặp thượng đế, xin thượng đế cho anh ta
hưởng thụ những ngày tháng không cần lao động. Thượng đế đã đồng ý.
Vậy là người này lập tức lột xác, trở thành người có tiền, ở trong biệt thự
xa hoa, mọi chuyện lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày đều có người hầu lo
liệu. Anh ta muốn tìm chút việc để làm, nhưng lại không có việc gì mà anh
ta làm được. Dần dần, anh ta trở nên lo lắng bất an, cảm thấy cuộc sống
thật vô vị và muốn quay về sống những ngày tháng như trước đây. Anh ta
thà trở lại nghèo khổ nhưng ngày nào cũng chìm trong trạng thái bận rộn
làm việc, còn hơn là không làm gì cả như bây giờ. Do đó, anh ta tìm đến
thượng đế và nói: “Để con được như trước đây đi! Con thật sự không thể
chịu nổi nữa. Con cảm thấy cuộc sống của con bây giờ đáng sợ cứ như
sống trong địa ngục vậy.” Thượng đế nói: “Đây chính là địa ngục mà!”
Lao động là hạnh phúc, chúng ta không hiểu điều đó là bởi vì chúng ta
quá chú trọng vào bản thân việc lao động mà bỏ qua những giá trị mà nó
đem lại cho chúng ta. Lao động là vất vả, nó khiến chúng ta phải đánh đổi
rất nhiều thời gian và sức lực, nhưng cũng đem lại sự thỏa mãn về mặt tinh
thần. Khi nhìn thấy thành quả lao động của bản thân, chúng ta sẽ phát hiện
ra mọi sự vất vả đều là xứng đáng, bởi vì chúng ta đã có thu hoạch.
Lao động là hạnh phúc, bởi vì chúng ta hoàn thành chí nguyện trong
lòng mình. Mỗi người đều có mục tiêu, sở thích và hứng thú của riêng
mình, nếu như lao động là để thực hiện mục tiêu của chúng ta thì bạn còn
cảm thấy lao động là vất vả nữa không? Khi chúng ta bắt đầu từ công việc
mà mình yêu thích, chúng ta còn cảm thấy lao động thật vô vị nữa không?
Chúng ta không nên nhìn vào những đau khổ lao động mang tới, mà nên
quan tâm đến lợi ích nó đem lại, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể phát
hiện ra hạnh phúc từ trong lao động.