Lúc này Hứa Trùy Nhi đi vào, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hai tay nắm
chặt vạt áo, phía trên đựng một đống lớn hạch đào: “Hôm qua Lão phu
nhân cho người mang đến đó”. Trên người cậu mang dáng vẻ vui mừng
tràn đầy sức sống, “Em đều mang đi phơi nắng ở Đông Viện.”
Cậu Ba chỉ nhìn qua một cái, mặt đỏ bừng quay đi. Hứa Trùy Nhi chỉ
lo nhìn đống hạch đào không để ý đến vạt áo phía trước bị kéo cao lên làm
lộ ra đồ lót.
“Nha đầu!” Cậu Cả gấp gáp gọi Hứa Trùy nhi, bị cậu Ba nghe thấy,
kinh ngạc mà nhìn qua. Anh Cả cậu, một kẻ lão làng chốn phong nguyệt,
cùng kiêu binh xưng huynh gọi đệ, chưa từng gọi một người con gái nào
như vậy. Nói giọng quê mùa, lại rất thân thiết, mềm mại, giống như đang
gọi một phần thân thể mình vậy.
“Vâng,” Hứa Trùy Nhi ngoan ngoãn đáp lời, cẩn thận để hạch đào lên
bàn, đôi bàn tay nhỏ trắng nõn chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được một
quả to nhất tách ra, gọi cậu Ba giống như gọi một đứa nhỏ: “Đưa tay ra
đây.”
Cậu Ba sững sờ nhìn theo Hứa Trùy Nhi, đưa tay ra trước mặt cậu,
Hứa Trùy Nhi cẩn thận lấy nhân hạch đào, mang từng khối sạch sẽ đặt vào
lòng bàn tay cậu Ba: “Hạch đào nhà cậu rất thơm,” cậu vừa nói vừa cười
với cậu Ba, đây là em trai ruột người đàn ông của cậu, cậu phải dốc lòng
yêu thương, “Cậu ăn đi, ăn xong tôi lại tách nhân cho.”
Cậu Ba không rõ là xấu hổ hay lúng túng, khẽ nhìn anh Cả một cái,
cậu Cả rõ ràng là không vui, trưng ra khuôn mặt lạnh vốn có, cầm lấy cánh
tay Hứa Trùy Nhi, kéo lại gần anh: “Làm chị dâu phải ra dáng chị dâu!”
Nói như vậy, bàn tay anh ôn nhu kéo lấy cái eo nhỏ, giống như mẹ già
mà nhẹ phủi sạch bụi trên áo vợ mình.