“Không, thưa Phò mã”.
Nói xong, gã tuốt thanh đoản kiếm ra khỏi vỏ.
Seqen nhắc:
“Trong lúc luyện võ, chúng ta sử dụng binh khí gỗ”. “Đây không phải là
luyện võ. Đây là trận chiến đầu tiên và cũng là cuối cùng của Phò mã”.
Seqen quay sang cầu cứu sư phụ, nhưng ông ta đã biến mất từ hồi nào rồi.
Bỏ chạy đồng nghĩa với leo lên bức tường cao. Vả lại không còn thời gian
nữa.
Đối thủ cười gằn.
“Sợ rồi phải không, Phò mã? Tốt lắm. Chết yểu không phải là chuyện đùa
đâu”.
Seqen lùi lại. “Nhà ngươi là ai?”
“Một chiến binh được thuê giết ngươi”.
“Nếu ngươi tha mạng cho ta và cho biết tên kẻ nào sai ngươi giết ta, ta sẽ
biến ngươi thành người giàu có”. “Giặc Hyksos sẽ không cho ta tận hưởng
vinh hoa...và đằng nào đi nữa Phò mã cũng không có tiền cho ta. Phò mã
xưa kia chắc cũng là nông dân và không màng đến vinh hoa phú quý”.
Seqen không lùi lại nữa. “Quỳ xuống”.
Hung thủ lấy làm ngạc nhiên.
“Phò mã mất trí rồi chăng?”
“Vì ngươi là quân Thebes và ta đang thống lãnh ba quân, nên ngươi phải
phục tùng ta. Ta sẽ bỏ qua chuyện này nếu ngươi chịu nộp binh khí cho ta”.
“Ta sẽ đâm lưỡi gươm này vào bụng Phò mã!”