Chương 26
Ngồi tránh nắng dưới mái che được chống đỡ bằng hai cột trụ hình đài sen,
Hoàng đế Apophis và quan cận thần Khamudi đang thưởng thức những
món sơn hào hải vị do chính tay đầu bếp riêng của Hoàng đế nấu. Một
người Ai Cập buộc phải nếm từng món ăn trước mặt Hoàng đế. Apophis
đòi món sơn dương sốt đậu. Ba nô lệ đứng quạt để Hoàng đế và quan cận
thần đỡ nóng và không bị lũ ruồi quấy nhiễu.
Apophis rắc thìa là lên thức ăn cho dễ tiêu và nhận xét: “Rượu vang đỏ
ngon tuyệt!”
Khamudi thích bách xù, chất kích thích có tính nhuận tràng và lợi tiểu.
“Tâu Hoàng thượng! Vò rượu này lấy từ hầm rượu của đạo trưởng xứ Ptah.
Giờ đây rượu ngon của hắn đã nằm trong hầm rượu của Hoàng thượng”.
“Lần dẹp loạn này có được như ý hay không?” Khamudi đáp:
“Toàn thắng, thưa Hoàng thượng. Cuối cùng Memphis đã phải quy phục.
Hạ thần cho đốt sạch đền miếu, đem lũ thầy tu và đồng đảng của chúng ra
chém đầu. Ai ai cũng biết bọn phản nghịch đã phải gánh chịu hình phạt như
thế nào”.
“Jannas đã lập được đại công. Sau khi có trong tay đá xây đền được vận
chuyển đến Avaris, hạ thần sẽ sử dụng chúng để xây bến tàu. Hạ thần muốn
Memphis là kinh thành chết, mọi hoạt động giao thương đều chuyển sang
kinh thành của chúng ta”.
Đầu bếp dọn món chà là tẩm mật ong tráng miệng. Hoàng đế ra lệnh:
“Nếm thử đi”.
Người Ai Cập chợt xây xẩm mặt mũi. Apophis hỏi mỉa: “Nó có chua
không?”