Apophis đang cạo râu. Chàng thợ cạo mới thay thế cố kìm nén cơn rùng
mình sợ hãi khi lướt lưỡi dao cạo qua má vị chúa tể thiên hạ. Apophis hỏi:
“Tin tốt lành chứ Khamudi?”
“Tình hình rất tế nhị, thưa Hoàng thượng”. “Cạo nhanh lên, tên thợ cạo
kia!”
Chàng thợ cạo vội làm cho xong việc. May sao, chàng ta cạo râu rất khéo,
không phạm sơ suất gì. Xong xuôi, chàng thợ cạo gom đồ nghề, rồi biến
mất.
Khamudi tâu:
“Jannas phải đem quân đi đánh Minoa. Những kẻ ngạo mạn đó đáng bị
trừng phạt”.
“Vậy ngươi có chắc người Minoa là mối đe dọa đối với đội thương thuyền
của ta hay không?”.
“Thần tin chắc như thế”.
“Thế thì ta phải truyền lệnh xuất binh thôi”.
“Thần sẽ lập tức truyền lệnh của Hoàng thượng đến Jannas”.
“Trước tiên hãy chờ động tĩnh thế nào đã. Người Minoa là những chiến
binh dày dạn, không dễ gì đánh bại”.
Khamudi ngạc nhiên.
“Chúng tất sẽ bị đánh tan tác trước đạo quân đông gấp bội”.
“Tất nhiên là chúng biết điều đó, nên đáp ứng đòi hỏi của ta là có lợi cho
chúng. Chúng sẽ tăng gấp đôi cống phẩm và dâng nạp cho ta hai ngàn chiến
binh cùng với năm mươi chiến thuyền; những thợ vẽ giỏi nhất của chúng sẽ
đến Avaris để trang trí hoàng cung cho ta. Nếu chúng không đáp ứng một