“Trong chiếu thư vừa gởi cho Apophis, tôi thần Ahhotep đã khẩn xin
Apophis chấp thuận và tiếp tục bảo hộ thành Thebes”.
Viên quan này là một trong những kẻ tư thông với giặc, hắn cười mãn
nguyện khi nghe những lời này.
Tuy nhiên, muôn dân tỏ vẻ không vui. Nữ hoàng trẻ tuổi Ahhotep ước gì
mình có thể kể hết sự thật cho họ biết, nhưng lúc này bá tánh Thebes phải
nhận ra rằng tân Nữ hoàng đã từ bỏ hết mọi ý đồ chống giặc Hyksos.
Heray cùng các thủ hạ của mình đi chiêu mộ nghĩa binh. Khi nghĩa binh
nào vượt qua được thử thách sàng lọc gắt gao, anh ta phải loan báo rằng
mình sẽ bỏ Thebes đi thử thời vận ở nơi khác. Sau đó anh ta sẽ đến doanh
trại bí mật ở bờ tây và ngày đêm miệt mài tập luyện võ nghệ ở đó.
Khi lễ hội qua đi, những người dự hội buồn bã giải tán.
Trông thấy gương mặt đầy sầu muộn của Nữ hoàng, Qaris vội nài nỉ:
“Xin Hoàng thượng chớ nên nóng ruột”. “Ngươi đã gởi thư khác chưa?”
“Thần đã sai người mang thư đến trạm gác ở Kebet, thư chắc sẽ đến tay
Apophis. Như thường lệ, thần giả chữ viết của quan thượng thư bộ nông
nghiệp và đóng ấn triện của hắn lên lá thư. Trong thư, thần báo tin cho
Apophis rằng cũng giống như Mẫu hậu, Hoàng thượng chỉ là bù nhìn đại
diện cho tập tục lỗi thời mua vui thiên hạ. Hoàng thượng còn trẻ người non
dạ, chỉ biết yêu thương con cái, không màng đến chuyện nhân tình thế thái,
nên Hoàng thượng chẳng có gì đáng sợ”.
Apophis không bỏ lỡ dịp may hiếm có này để mở mang thế lực. Thebes suy
tôn đàn bà lên làm vua, và quan trọng hơn nữa, vị vua lại là liễu yếu đào tơ.
Đàn bà thì cai trị được gì? Tối ngày chỉ biết lo sợ quân Hyksos tiến đánh
bất cứ lúc nào. Chúng chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây khi quân Nubia bất chợt
buông tha chúng!