“Lối vào địa đạo không nằm ở chỗ đó”. Tên đầu lĩnh cầm một vật lên rồi
giơ cao.
“Chính là thanh mộc kiếm mà ta dùng để tập luyện võ nghệ đây mà”.
Seqen thầm rủa mình sao quá bất cẩn, khiến có thể trả giá bằng sinh mạng
của bao người.
Một tên lính buộc miệng:
“Có lẽ nó là thanh kiếm đồ chơi. Nhìn thì biết nó được sử dụng nhiều”.
“Chắc đây là binh khí duy nhất mà bọn Ai Cập dùng để giao chiến với
chúng ta”.
Cả bọn cười rộ.
Tên đầu lĩnh nhìn quanh dò xét, rồi ra lệnh lục soát toàn bộ khu vực.
Hơn ba canh giờ qua, toán quân Hyksos tìm kiếm vật dụng khác chứng tỏ
nơi đây có người, song chúng chẳng tìm thấy gì. Còn bão cát chắc đã mang
nó đến đây, hoặc đứa trẻ hư thuộc bộ lạc du mục nào đó đã đánh rơi nó.
“Chúng tôi đã lục soát khắp nơi nhưng không tìm thấy một ai”.
“Vẫn còn cái hang ở đằng kia, nó khiến ta chú ý. Hãy đến đó xem đi!”
Một thuộc hạ của Seqen thì thầm:
“Tâu Hoàng thượng! Chúng đang kéo đến hướng này”. “Anh em! Bình
tĩnh!”
“Lỡ như chúng xông vào hang, chúng thần chết mất”. “Anh em hãy vững
tin lên chứ”.
“Mình nên chạy thôi”.
Seqen hạ lệnh: