“Chúng thần quả thực không còn cách nào khác để thuyết phục Hoàng
thượng”.
“Vậy ta sẽ giao hai người cho quân Hyksos”. Râu Xồm kêu lên:
“Hoàng thượng lẽ nào lại đứng về phía giặc. Thần
xin thề với Hoàng thượng rằng thần đang nói sự thật. Nếu thần có gian ý,
cầu cho linh hồn của thần sẽ bị hủy diệt”.
Ahhotep và Seqen ngắm nhìn mặt trời lặn trên núi Thebes. Trước khi bóng
đêm thắng thế, bầu trời chuyển sang sắc hồng và cam, dòng sông lấp lánh
ánh bạc. Seqen buộc miệng hỏi:
“Nàng định khi nào sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức?”
“Sau khi sinh xong”.
“Nàng thừa biết là quan ngự y đang rất lo cho nàng”. “Cứ để quan ngự y
nói sao cũng được. Thiếp tin vào thần linh mà thôi. Việc đóng thuyền thế
nào rồi?”
“Thiệt chậm hết sức. Thợ mộc gặp khó khăn vì chất lượng gỗ kém quá. Có
lúc ta...”
Seqen nói chưa dứt lời, Ahhotep liền áp ngón tay lên môi Seqen.
“Chàng cứ lo việc luyện quân và đừng bận tâm lo nghĩ chuyện vặt vãnh
ấy”.
Seqen vuốt tóc Ahhotep hỏi:
“Nàng có nghĩ Râu Xồm và Afghan nói thật hay không?”
“Chúng ta sẽ thử thách họ, và nếu là gian tế, bọn họ sẽ khó tránh mắc phải
sai lầm. Còn như quả thực có nhóm nghĩa binh ở miền bắc, họ sẽ rất có ích
cho chúng ta khi chúng ta khởi binh giành lại giang sơn”. “Chúng ta vẫn
còn thiếu khí giới và giáp trụ”.