“Bọn họ đều hết muốn quay về Minoa”.
“Thế thì tốt lắm. Công việc của ngươi ở đây còn lâu mới xong: tiếp theo,
ngươi sẽ trang trí hoàng cung tại các thành chính ở khắp vùng châu thổ”.
Minos cúi đầu tâu:
“Hoàng thượng ban quá nhiều ân sủng cho thần”. Apophis quay về phía bức
bích họa.
“Tất nhiên, ngươi không được làm trái ý ta. Hãy cho ta biết khu vườn kỳ lạ
dưới chân con bò có tác dụng gì?”
“Tâu Hoàng thượng! Đó là mê cung. Nó chỉ có một lối vào và một lối ra.
Trong mê cung có một con quái vật đầu bò cùng với vô số chỗ rẽ, người
nào lỡ lạc lối vào đây sẽ làm mồi cho quái vật. Duy một anh hùng mang
theo sợi chỉ của Ariadne là có cơ may thoát ra được”.
“Thực thú vị làm sao! Ta muốn ngươi vẽ thêm chi tiết”. “Thần xin làm theo
ý Hoàng thượng”.
Seqen ôm chặt Ahhotep đến mức nàng không thở được. “Nàng đã thoát
nạn. Nhưng nàng không thể sinh thêm được nữa”.
“Thiếp muốn có hai hoàng nam và thiếp đã có chúng. Chàng nghĩ sao về
đứa thứ hai?”
Seqen thả Ahhotep ra, ngạc nhiên ngắm nhìn hài nhi bụ bẫm đang ngủ trong
nôi. “Con ta thực khôi ngô làm sao!”
“Thiếp sẽ đặt tên con là Ahmose, người sinh ra từ thần mặt trăng, vì con
nhìn thấy ánh sáng vào khoảnh khắc trăng tròn. Cũng như cha và anh, con
sẽ có mục tiêu duy nhất: sự tự do của Ai Cập”.
Ahhotep lại nép mình vào Seqen.