“Nhờ các vị thần linh, pharaoh và hoàng hậu lại trị vì Thebes. Giờ ta xin bố
cáo cho các thần dân biết Seqen đã lên ngôi vua vùng Thượng và Hạ Ai
Cập và được Nữ hoàng Ahhotep công nhận. Triều đại được giữ vững, quyền
lực của nhà vua và hoàng hậu được củng cố”.
Sau một hồi lặng im kinh ngạc, bá tánh Thebes reo hò chúc tụng nhà vua và
hoàng hậu có tên tuổi được khắc trên tấm bia đặt trong đền thờ thần Amon.
Khi tiếng reo hò lắng dịu, đến phiên pharaoh Seqen lên tiếng:
“Những kẻ tư thông với giặc đều đã bị bắt. Chúng sẽ bị xử tội. Giờ chúng ta
phải đối mặt với thử thách thực sự của cuộc chiến. Quân ta tuy sẵn sàng
ứng chiến, nhưng mỗi người dân phải góp công sức của mình vào. Chúng ta
chỉ có một chọn lựa duy nhất. Chiến thắng hay là chết. Muốn chiến thắng,
toàn dân Thebes phải đồng lòng giết giặc”.
Seqen nói xong, bá tánh lặng im hồi lâu. Ai nấy đều chợt nhận ra rằng thời
kỳ yên ổn giả tạo bấy lâu đang đến hồi kết thúc và trận chiến khủng khiếp
sắp bắt đầu.
Heray đấm bàn tay siết chặt vào ngực thề nguyền. “Tôi xin hứa phụng sự
pharaoh, tổ quốc, và đồng bào đến hơi thở cuối cùng”.
Bá tánh Thebes đồng thanh lặp lại lời thề của Heray. Trong lòng Ahhotep
tràn ngập niềm hãnh diện. Thế là cuối cùng đã le lói tia hy vọng thật sự.
Apophis rất thích thú với trò vui mới, việc hân hạnh được mời ngồi cạnh
Hoàng đế trên ban công trở thành đặc ân lớn lao. Bên dưới, những kẻ bất
hạnh lần lượt bị giết trong đấu trường và mê cung. Xem họ chết trong đau
đớn tột cùng là một thú vui vô tận.
Số nạn nhân phục vụ cho thú vui tàn bạo này không thiếu. Kẻ nuôi tham
vọng dám cả gan chọc giận Apophis, người tình lỡ miệng chửi mắng
Apophis trên giường của Gió Quét, kẻ không chịu vâng lời Khamudi, tất cả