“Không, nhưng không thể không phòng bị được”.
Sứ thần không gặp bè đảng thân Hyksos nào, vì Chomu và đám thuộc hạ
đều đã bị xử trảm cách đây hai ngày rồi.
Sứ thần thấy Thebes tuy khá nghèo nàn nhưng sạch sẽ. Trên đường tuyệt
không thấy bóng dáng trai tráng nào, chỉ có người già ngồi trên bậc cửa
trước nhà, trẻ em chơi đùa, cánh đàn bà con gái đi chợ về, chó cắn nhau để
tranh giành khúc xương, mèo nhảy nhót trên mái nhà. Sứ thần chẳng thấy
điều gì chứng tỏ kinh thành khiêm tốn này đang đe dọa Hoàng đế Apophis.
Hoàng cung tồi tàn góp phần củng cố thêm ấn tượng đó. Hai lính già cúi
đầu chào khi sứ thần đi qua, họ cầm cây thương quá cũ kỹ tới mức chỉ đánh
một phát là gãy ngay.
Ahhotep dắt con ra nghinh đón sứ thần trước cổng điện, điệu bộ ra chiều
yếu đuối làm sao.
“Mừng ngài đặt chân đến Thebes. Ngài đến thăm là niềm vinh hạnh lớn lao
đối với chúng tôi, niềm vinh hạnh mà chúng tôi chưa hề dám mơ tới. Tiếc
thay chúng tôi chẳng có của ngon vật lạ dâng tặng lên ngài, song chúng tôi
sẽ gắng hết sức làm ngài vừa lòng”.
Ahhotep làm ra vẻ yếu đuối đến nỗi khiến sứ thần phải động lòng. Quên
mất những lời lẽ hùng hồn mà mỗi người đàn ông Hyksos phải nói với đàn
bà con gái Ai Cập bị sa cơ thất thế, sứ thần chỉ lắp bắp vài câu tạ ơn.
Ahhotep lên tiếng hỏi:
“Ngài định lưu lại đây bao lâu?”
“Vừa đủ để trao chiếu thư của Hoàng đế Apophis cho
Hoàng thượng”.
“Phu quân tôi, phò mã Seqen, chắc sẽ vui mừng lắm khi nghe tin này. Các
con ra chơi với Thái hậu đi. Mẹ bận tiếp sứ thần”.