“Theo tục lệ, hoàng tộc chưa thật sự trị vì trăm họ cho đến khi đi qua rừng
cây cói giấy ở phía bắc Thebe.
Nhưng nơi đây có rất nhiều rắn và cá sấu - xin Hoàng thượng chớ mạo hiểm
đến đó”.
“Dù sao ta cũng phải làm theo ý thần linh”.
Tuy Teti ra sức ngăn cản, nhưng Seqen gật đầu đồng tình không chút e ngại:
ba quân đương đứng ngồi không yên, cảnh chờ đợi mỏi mòn ắt sẽ làm họ
nhụt chí.
Ahhotep giao con cho Teti chăm sóc, rồi cùng với pharaoh xuất cung. Mặc
dù rừng cây cói giấy rất nguy hiểm, ngay cả thợ săn dày dạn nhất cũng
không dám lai vãng đến, nhưng họ vẫn nhất quyết đi tìm một chiếc thuyền
nhẹ và lên đường.
Khi chiếc thuyền chậm rãi tiến gần đến khu rừng, một đàn chim vụt bay lên
trời. Ahhotep cạ thân cây cói giấy vào nhau. Tiếng động phát ra phá tan bầu
không khí tĩnh mịch nặng nề và xoa dịu cơn giận dữ của thế lực hắc ám
muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn của kẻ xâm phạm lãnh địa của chúng.
Seqen và Ahhotep bước vào khu rừng, nơi bóng tối ngự trị ngay cả ngày
đầy nắng nhất. Những tiếng rung nho nhỏ từ một thế giới khác khiến họ
kinh sợ.
Chợt một con rắn hổ chúa khổng lồ hiện ra với toàn thân rực lửa.
Ahhotep nhìn chằm chằm vào mắt con rắn.
“Mi có thể giết ta, nhưng ta không sợ mi”.
Con rắn lắc lư qua lại, rồi quấn mình quanh thân cây cói giấy trước khi biến
mất.
Ahhotep thấy chỉ còn một mình trên thuyền. “Chàng đâu rồi, Seqen? Hãy
trả lời thiếp đi!”