Ahhotep và Seqen đến đền thờ ở Karnak. Đạo trưởng chủ trì ngôi đền vội ra
nghinh tiếp.
“Bần đạo đã nhìn khắp bốn phương trời thêm một lần nữa. Ba trong bốn
cổng đã mở, nhưng cổng bắc vẫn đóng kín, hiện chưa có bùa phép nào mở
nổi nó”.
Nữ hoàng hỏi:
“Có thật là trong ngôi đền này có điện thờ đóng cửa hay không?”
“Quả thật chính điện đang đóng cửa. Nhưng nó sẽ không mở cho đến ngày
Ai Cập giành lại tự do”.
“Amon là vị thần gió bắc. Chính thần Amon đang buộc chúng ta phá bỏ luật
cấm này”.
Đạo trưởng thất kinh can rằng:
“Hoàng thượng chớ nên làm vậy. Như thế là cãi lại số mệnh”.
“Ta tin mình làm đúng. Chỉ có thần Amon mới giúp ta mở đường lên
phương bắc”.
“Vị chúa tể của Karnak sẽ hại Hoàng thượng mất!”
“Ta đâu phải là kẻ thù của thần Amon”.
Đạo trưởng miễn cưỡng dẫn Ahhotep đến điện thờ đóng cửa. Nàng trầm tư
một hồi trước cửa điện, rồi kéo chốt gỗ mạ vàng. Nàng cầu xin thần Amon
phù hộ cho mình.
Nàng bước vào trong điện thờ qua cánh cửa hé mở. Một tia sáng lập tức
tràn nào, giúp thấy rõ pho tượng thần Amon đang ngự trên ngai vàng. Thần
cầm thanh đồng kiếm lưỡi cong mạ bạc trên tay phải. Trên cán kiếm có nạm
đóa sen vàng.