“Đây chẳng qua là những lời nói gở. Điều ta cần là sự thật”.
“Lối sống truyền thống không còn tồn tại, thưa Công chúa. Lương thảo
không được chở đến các ngôi đền, và ngay cả khi chở đến đi nữa, cũng
không có ai đảm bảo việc phát lương. Người sản xuất lương thực và những
vật dụng cần thiết khác giờ đây không hưởng được gì. Chỉ có phường môi
giới trung gian là được hưởng bổng lộc của quân Hyksos. Xưởng dệt đóng
cửa, không còn ai may áo. Chúng ta không có tóc giả để đội và thậm chí cả
giày dép để đi. Việc ăn mặc nhơ nhuốc bẩn thỉu không còn bị cấm, vì thợ
giặt không chịu làm việc; thợ bánh mì không chịu nướng bánh; thợ làm
rượu bia không chịu ủ bia. Kẻ cắp giàu to, sự bất công thắng thế”.
“Sự túng thiếu này chỉ là tạm thời. Chúng ta vẫn còn Thebes”.
“Nhưng kinh thành đang rơi vào thế nguy khốn, thưa Công chúa”.
“Làm sao ngươi dám chắc như thế?”
“Hạ thần sẽ cho Hoàng thượng và Công chúa thấy”. Viên quản gia dẫn Nữ
hoàng và Công chúa vào căn phòng nhỏ được trang trí sơ sài bên cạnh
phòng ngủ. Qaris kéo màn để lộ mô hình bằng gỗ trên chiếc bàn thấp”.
Ahhotep kêu lên:
“Thực đáng kinh ngạc! Tòa sen là vùng châu thổ, Hạ Ai Cập... và cuống sen
là thung lũng sông Nile, Thượng Ai Cập. Và ngay phía dưới, phía nam
Swenet, là Nubia”.
Teti thốt lên thán phục:
“Con xem kìa, mỗi tỉnh đều có kinh thành và đền thờ. Họa đồ được vẽ tài
quá. Nhờ người cấp báo tin tức, chúng ta có thể lần theo bước tiến của quân
thù”.
Ahhotep nói:
“Vấn đề là Thebes vẫn tự do”. Qaris sửa lời của Công chúa.