Và giơ tay ra khi anh tiến về phía cô, chào đón anh trở lại với cô
bằng một nụ hôn làm đầu óc anh quay cuồng. Cô quấn hai chân
quanh người anh, kéo anh lại gần, háo hức áp vào anh.
“Thú thực là,” anh khàn giọng, hơi lùi ra, “Anh rất yêu em. Nên
nếu anh có khóc lóc hay hoàn toàn mất kiểm soát, thì em đã hiểu lí
do.”
Mắt cô long lanh nước. “Marsh -”
“Shh.” Anh hôn cô. “Đừng nói gì cả. Em không cần phải nói lời
nào. Hãy để anh yêu em.”
Cô lại hôn anh, cong người lên áp vào anh trong sự cầu xin
thầm lặng. Ngay bây giờ. Cô muốn có anh ngay bây giờ.
“Nhìn anh đi, Leila.” Anh yêu cầu.
Cô nhìn vào mắt anh, nín thở khi anh chầm chậm, âu yếm, nhẹ
nhàng đi sâu vào trong cô, lấp đầy cô hoàn toàn.
“Ôi,” cô thở ra.
Anh đã hòa làm một với Leila. Cả về thể xác lẫn tâm hồn, Marsh
chưa bao giờ cảm thấy đủ đầy như lúc này.
Anh bắt đầu chuyển động, chầm chậm, thong thả, vẫn giữ chặt
ánh mắt cô. Sau đó cô cũng chuyển động, tận hưởng từng cú thúc,
từng đợt sóng khoái cảm
Có thể anh sẽ không sống sót qua trải nghiệm này. Nó quá ư
hoàn hảo, quá ư mãnh liệt. Trái tim anh căng lên, nặng trĩu và sắp nổ
tung. Nhưng nếu anh chết lúc này, Chúa biết rằng anh sẽ chết như
một người đàn ông hạnh phúc.
Bên dưới anh, Leila chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn, và anh
hôn cô, phối hợp với những cử động của cô, tăng dần nhịp độ. Anh
cảm thấy những ngón tay dài duyên dáng của cô lướt xuống lưng
anh, hai tay cô xiết lấy mông anh, giữ anh chặt hơn bên trong cô. Làn
da anh trơn bóng bởi mồ hôi, nhưng dường như cô chẳng quan tâm,