Quả vậy.
Với làn da trắng và mái tóc của họ, dân tộc Atlantis mạnh hơn bất kì dân
tộc nào tên trái đất. Chỉ có họ mới khiến Apollymi hạnh phúc và đem lại nụ
cười cho bà.
Yêu hòa bình như những vị thần thượng cổ, dân tộc Atlantis không biết
đến chiến tranh. Không có đói nghèo. Họ sử dụng năng lực tâm linh và ma
thuật để sống chan hòa với thiên nhiên. Họ chào đón những vị khách
phương xa đến đảo và chia sẻ với khách những món quà thần được và của
cải.
Nhưng thời gian dần trôi, các thần hệ và giống loài khác trỗi dậy thách
thức họ, khiến dân tộc Atlantis phải đứng lên chiến đấu bảo vệ quê nhà.
Để bảo vệ thần dân của mình, các vị thần Atlantis đã lao vào cuộc xung
đột với thần hệ Hy Lạp mới nổi. Với họ, đám người Hy Lạp kia chỉ là lũ
oắt con chiến đấu để tranh giành những thứ chúng nó cũng không hiểu
được. Các thần Atlantis cố gắng đàm phán, giống như bất kì ông bố bà mẹ
nào đối xử với những đứa con bướng bỉnh. Đầy khoan dung và nhẫn nại.
Nhưng người Hy Lạp không lắng nghe lời thông thái từ các thần thượng
cổ. Hơn ai hết, Zeus và Posedon ghen tức với sự giàu có và trù phú của
người dân Atlantis.
Thế nhưng, chính Apollo mới là kẻ thèm muốn hòn đảo nhất.
Từng người một trong ba vị thần Số phận đưa ra một câu trong sấm
truyền.
“Thế giới mà ta biết rồi sẽ tận diệt.”
“Muôn số phận nằm trong tay người.”
“Người là thần, thống trị với bản tính bốc đồng.”
Apollymi từ chối nhìn vào số phận. Nàng đã mong ngóng đứa trẻ này
quá lâu tới mức nàng bỏ qua những lời sấm truyền của các thần Số phận
đang ghen tức kia. Nhờ sự giúp đỡ của chị nàng, Apollymi sinh non rồi
đem giấu đứa trẻ nơi trần thế. Còn nàng đưa cho Archon một đứa trẻ bằng
đá.