“Tớ đây, Chel,” cô lên tiếng trong lúc đứng dậy và khoác chiếc áo
choàng ngủ lên. Cô mở cửa và nhìn thấy bạn mình cùng với Kat đứng trước
cửa phòng.
“Cậu ổn chứ?” Michelle hỏi.
Ngáp dài, Cassandra đưa tay dụi mắt. “Tớ ổn mà. Tớ chỉ nghỉ một chút
thôi.” Nhưng cô không thực sự ổn lắm. Cô cảm giác buồn ngủ ghê gớm.
“Mấy giờ rồi?”
“8 giờ rưỡi rồi cưng ạ,” Kat đáp lời.
Michelle nhìn qua lại giữa hai người. “Các cậu nói sẽ quay trở lại quán
Inferno với mình nhưng nếu các cậu không muốn...”
Cassandra bắt được tia thất vọng trong giọng Michelle. “Không đâu, ổn
cả mà. Để tớ đi thay đồ rồi ta cùng đi nhé.”
Michelle nở nụ cười tươi rói.
Kat nhìn cô nghi ngại. “Cậu chắc cậu ổn chứ?”
“Tớ ổn mà, thật đấy. Tớ chỉ không ngủ đủ giấc tối qua và cần nghỉ ngơi
chốc lát thôi.”
Kat nói một cách thô lỗ. “Tại cái cuốn Beowulf cậu và vừa đọc đấy. Nó
đã hút hết năng lượng của cậu. Beowulf... quỷ ăn mộng... đại loại thế.”
Gần giống những gì xảy ra với Cassandra.
Cô cười tỏ vẻ lo lắng. “Phải. Tớ sẽ quay lại sau ít phút.”
Cô đóng cửa lại rồi quay trở về giường tìm trong đóng quần áo lộn xộn.
Chuyện gì đã xảy ra?
Có phải BeoWulf thực sự là một con quỷ ăn mộng không? Có lẽ vậy...
Xua đi ý nghĩ khôi hài ấy, cô nhặt quần áo lên và bỏ thùng vào giỏ đồ,
sau đó cô chọn lấy chiếc quần bò và áo len xanh thẫm.
Đúng lúc chuẩn bị rời khỏi phòng, một cảm giác kì lạ chạy dọc sống
lưng cô. Tối nay sẽ có chuyện. Cô biết vậy. Cô không có được năng lực
như của mẹ nhưng cô luôn cảm nhận được mọi chuyện, đặc biệt khi có
chuyện tốt hoặc xấu sắp xảy đến.