Từ đầu tới cuối, một chữ mà Cảnh Dung nói nhiều nhất, chung quy
chính là "Vâng".
Hắn vừa mới ra khỏi Phụ Dương điện, sau lưng, Cảnh Hoa đã đuổi
theo kịp.
"Cảnh Dung!" Cảnh Hoa gọi hắn một tiếng.
Cảnh Dung dừng bước chân lại, đứng ở dưới mái hiên, xoay người,
nhìn vẻ mặt tươi cười của Cảnh Hoa.
"Thái tử, có chuyện gì không?"
"Gọi ta là Cảnh Hoa, ngươi và ta cũng là thân huynh đệ, hà tất xa lạ
như thế?"
"Ngươi là trữ quân*, ta là thần, tất nhiên có sự khác biệt trong đó."
(*người thừa kế ngai vàng)
Cảnh Hoa rất thích khi Cảnh Dung nói ra một câu "trữ quân".
Cảnh Hoa nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Cảnh Dung, nói: "Phụ
hoàng nói không sai, ngươi là một người trung hiếu, trong rất nhiều huynh
đệ, cũng chỉ có ngươi không tranh không đoạt. Một ngày nào đó, nếu như
ta trở thành hoàng đế, hy vọng Cảnh Dung ngươi, có thể trở thành thần tử
đắc lực nhất của ta."
Hoàng đế còn chưa chết, ngươi đã nghĩ tới muốn làm vua?
Ngu ngốc!
Cảnh Dung nghĩ thầm, lời này nói ở trước mặt ta thì được, đừng nói
bậy khắp nơi, miễn cho bản thân mình chết như thế nào cũng không biết
được.