Nàng gật gật đầu, cong đôi môi khô cạn, nói: "Nếu chỉ mở một chiếc
quan tài thì có thể thương lượng được, nhưng 72 khối thi thể, Vương gia có
nắm chắc không? Hoàng thượng sẽ đồng ý hạ chỉ khai quan sao?"
"Bổn vương không thể nắm chắc." Hắn trả lời thật sự nhanh nhẹn,
nhăn mày lại: "Hơn nữa, không phải mở 72 quan tài, chỉ cần mở 67 quan
tài là được."
"Ân?"
"Trong đó có năm thi thể, là thê tử và nhi tử của Ngự Quốc Công, đã
được đưa vào lăng mộ, căn bản không có khả năng khai quan. Vì thế, người
mất tích kia, chỉ là hạ nhân làm việc trong phủ, chỉ cần xin phụ hoàng hạ
chỉ khai quan 67 chiếc quan tài khác là được."
"Thì ra là thế!"
"Hơn nữa ngay từ đầu khi tra án này, không ai nghĩ tới có một ngày sẽ
cần phải khai quan. Rốt cuộc, trước khi chưa gặp được ngươi, bổn vương
cũng hoàn toàn không biết, thì ra trên đời này, còn có người có thể họa ra
được chân đúng lúc còn sống từ một đống xương cốt."
Đây xem như đang khen nàng sao?
Nhưng không thể nghi ngờ là hắn đang ném cho nàng một vấn đề nan
giải, nếu như hoàng đế không hạ chỉ khai quan, cho dù nàng là họa công lợi
hại thế nào, cũng chỉ có thể là một chiếc bút rỗng!
"Vậy, bước tiếp theo của Vương gia, có tính toán gì không? Chuyện
khai quan tốt xấu thế nào, tuyệt đối không phải là một trò đùa."
Cảnh Dung nhíu mày: "Hôm nay không nói chuyện này nữa, ngày
mai, ta đi gặp Tần đại nhân một lần, thương thảo cùng với hắn một chút,
sau đó hãy đưa ra quyết định. Tóm lại, quan tài, nhất định phải mở."