Tần Sĩ Dư vừa nghe về sinh thần của Tiêu Phi nương nương, lập tức
lạc giọng hỏi: "Chẳng lẽ là ý của Hoàng thượng? Muốn gặp vị kỳ nhân
kia?"
Không thể không nói, Tần Sĩ Dư là một người thông minh.
Cảnh Dung chỉ bóp khớp xương tay của mình, nhẹ nhàng hạ xuống
trên bàn, trong ánh mắt, không ai có thể suy đoán được tâm tư của hắn.
Hắn chậm rãi nói: "Rốt cuộc cũng liên quan tới hoàng thất, phụ hoàng
muốn gặp người đó, cũng là điều tất nhiên."
Tần Sĩ Dư vuốt râu mình, trên mặt lộ ra suy nghĩ tò mò.
"Thật ra hạ quan cũng có vài phần tò mò, thiên hạ này, thật sự có kỳ
nhân như vậy? Có thể họa ra chân dung lúc sinh thời từ một đống xương
trắng?"
Nếu như hắn biết Kỷ Vân Thư là nhà khảo cổ học, tới từ năm ngàn
năm trong tương lai, có thể hù chết hắn hay không?