"Đừng sợ đừng sợ, ca ca sợ nhất, chính là Thư nhi. Nếu như hắn khi
dễ các ngươi, ta sẽ nói lại với Thư nhi." Một bộ dáng rất kiêu ngạo.
Trong lòng bọn nha đầu vẫn luôn bồn chồn, rõ ràng Kỷ tiên sinh là
nam nhi, sao Vệ công tử gọi hắn là Thư nhi? Cách xưng hô này, không phải
quá thân thiết hay sao? Hơn nữa, còn có chút kỳ lạ.
Tuy nhiên, bọn nha đầu đều không ai thốt ra lời nào, tất cả đều gật gật
đầu.
Phải biết rằng, Vệ Dịch chính là một cao thủ "nói", mặc dù bọn họ
mới tiếp xúc một ngày, nhưng "ưu điểm" này trên người Vệ Dịch lại hiện ra
rất rõ ràng.
Nếu các nàng không gật đầu đồng ý, chỉ sợ Vệ Dịch sẽ kéo các nàng
nói tới mấy canh giờ hắn mới bỏ qua.
Vệ Dịch cười ha hả, nhai xong điểm tâm trong miệng, sau đó quét
sạch trong tay mình, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn vào phòng, tiếp tục ăn!
.......Edit: Emily Ton.......
Bên kia.
Sau khi Kỷ Vân Thư thong dong rời khỏi vương phủ, đi tới một tửu
lầu.
Vừa mới đi vào, đã được một tiểu nhị đưa lên phòng riêng trên lầu hai.
Đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy một người đang ngồi rất đoan
chính, hiện lên tư thái ung dung hoa quý, sắc mặt tuy mang theo chút bực
dọc, nhưng sự khiêu căng trong ánh mắt kia, vẫn chưa từng bị giảm chút
nào.
Cánh cửa phía sau đã bị đóng sập lại!