Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư suy nghĩ lại, nếu như thật sự có liên quan với
vụ án mất tích, vậy thì nó tới hơi quá nhanh một chút.
Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn nàng một cái, giống như đang dò hỏi ý
kiến nàng.
Chỉ thấy nàng gật gật đầu.
Vì thế, Cảnh Dung hỏi người kia, "Hiện tại thi thể đang ở đâu?"
"Hiện tại đã được đưa tới nghĩa trang."
"Ân, ngươi nói cho Kinh Triệu Doãn một tiếng, bổn vương và Kỷ tiên
sinh sẽ cùng tới đó."
"Vâng."
Người nọ cong eo, nhanh chân chạy đi.
Có lẽ dạ dày đã nghẹn rất lâu, lúc này, chỉ sợ hắn đang muốn nhanh
chóng chạy ra ngoài và nôn một trận.
"Ngươi có phải muốn mang theo thứ gì hay không?" Cảnh Dung hỏi
nàng.
Nam nhân này, hiện tại dường như đã nắm được thói quen làm việc
của nàng.
Kỷ Vân Thư gật đầu, "Vậy thỉnh Vương gia chờ ta một lát."
"Không sao, ngươi cứ từ từ."
Từ từ? Chẳng lẽ chờ đến khi thi thể hư thối mới đi?
Kỷ Vân Thư ngầm trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới nhìn Vệ
Dịch đang ôm một đống đồ đứng cách đó không xa, kéo hắn đi về Đông