Kỷ Vân Thư đi lên, liếc mắt nhìn Cảnh Dung một cái, sau đó nhìn về
phía Kinh Triệu Doãn.
"Ta có thể vào xem thi thể hay không?"
"Kỷ tiên sinh, nhưng thi thể kia......"
Lời còn nói chưa xong, Kỷ Vân Thư đã kẹp hộp gỗ đàn hương do
mình mang đến, bình tĩnh đi vào.
Kinh Triệu Doãn vốn định ngăn cản lại, nhưng tốc độ của tay không
đủ nhanh, Kỷ Vân Thư đã đi vào.
Thi thể rất kinh khủng, Kỷ Vân Thư vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên đi
về phía bên trong, người này, chẳng lẽ không có dạ dày hay sao?
Thật sự không phun ra sao?
Biểu tình của Cảnh Dung cũng rất đạm nhiên, bước chân đi theo Kỷ
Vân Thư đi vào.
Mọi người bên ngoài đều mang vẻ mặt kinh ngạc, ruột gan cũng bắt
đầu run rẩy, bởi vì Cảnh Dung là chủ tử, hắn đã đi vào, đoàn người tự nhiên
cũng phải đi theo đi vào!
Nhưng......
Một vài người đưa mắt nhìn nhau, bước chân di chuyển dần ra phía
bên ngoài sân, sợ đi vào rồi và nhìn thấy thi thể kia, lo lắng bản thân mình
sẽ ăn không ngon.
Tuy nhiên, Kinh Triệu Doãn thì trốn không thoát, chỉ có thể đi theo
vào trong. Hắn nâng tay áo rộng lên, lau mồ hôi một trận, sau đó nhấc chân
bước vào.