Nàng bẻ đôi mắt người chết ra, tròng mắt không có hiện tượng vẩn
đục, hơn nữa trước ngực người chết xuất hiện một số thi đốm. (Thi đốm:
dấu lốm đốm, vằn... trên thi thể)
"Căn cứ vào độ vẩn đục của tròng mắt và thi đốm, thời gian tử vong,
không phải là một ngày, mà là chưa tới ba canh giờ (6h)." Kỷ Vân Thư nói.
Sắc mặt Ngỗ tác trở nên không tốt, duỗi đầu dài nhìn nhìn, giống như
muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng.
Sao đó, Kỷ Vân Thư nâng cánh tay người chết đã bị chặt đứt lên, nhìn
nhìn.
Nàng nói, "Nơi cánh tay bị chặt đứt rất bằng phẳng, chắc hẳn đã bị
một con dao cực kỳ sắc nhọn chặt bỏ. Hơn nữa, các cạnh vết thương tương
đối trơn bóng, có thể thấy được con dao này, tất nhiên cũng rất bằng
phẳng."
Nói xong, tay nàng quẹt ở trên miệng vết thương người chết một chút,
đưa tới chóp mũi ngửi ngửi.
Nàng nhăn mày lại, tiếp tục nói, "Thịt trên miệng vết thương đã bị hư
thối, hơn nữa mùi thối tản ra rất gay mũi, máu trên miệng vết thương cũng
hiện ra màu tím đen, cô đọng lại không tan. Có thể thấy được, đôi tay người
chết đã bị chặt bỏ khoảng ba ngày trước, và thật ra, nàng ấy cũng không
phải chết do mất máu quá nhiều."
"Ngươi đang nói bậy gì vậy? Sao có thể không phải chết do mất máu
quá nhiều?" Ngỗ tác phản bác.
Hai tay rõ ràng đã bị người chém đứt, da mặt cũng bị người bóc ra, sao
có thể nói không phải chết do mất máu quá nhiều?