"Nhưng nàng đã đánh thức bổn vương."
"Đó là vì Vương gia thông minh."
Lời này đổi lấy một nụ cười hiểu ý của Cảnh Dung.
Đúng vậy, Kỷ Vân Thư không cống hiến thượng sách gì cho hắn, bất
quá chỉ thuận miệng nói vài câu.
Ừ!
Chỉ thuận miệng nói vài câu.
Nàng không muốn tranh công, hắn cũng sẽ không ép nàng nhận.
Xe ngựa dừng lại ở ngoài cửa cung.
Sau khi hai người xuống xe ngựa, lập tức tách ra đi về phía hai cung
điện khác nhau.
Khi tách ra, Cảnh Dung vẫn không quên dặn dò nàng vài câu, hơn nữa
báo cho nàng biết hắn sẽ chờ nàng ở cửa Nam.
Kỷ Vân Thư đồng ý hết, sau đó đi theo một tiểu thái giám tới đón tiếp
nàng đi tới Chương Chất điện.
Trong điện, cách mỗi vài bước chân sẽ được đặt một cái lò sưởi, trong
thời tiết rét lạnh, nơi đây, hoàn toàn hình thành một sự tương phản sắc nét.
Khi tới bên ngoài chính điện, Kỷ Vân Thư chờ ở bên ngoài, tiểu thái
giám đi vào thông báo, một lúc đã đi ra.
"Kỷ tiên sinh, mời."
Nàng đi theo vào, hai ống tay áo bám vào hai bên sườn, theo thân
người di động nhẹ nhàng rung lên.