Kỷ Vân Thư không vạch trần bà ta, thành thật trả lời: "Không dối gạt
nương nương, vụ án mất tích tạm thời chưa có tiến triển gì."
"Chưa có?" Tiêu Phi ngầm mừng thầm, nhưng vẫn không quên
nhướng mày hỏi: "Nhưng bổn cung có nghe nói, hai ngày nay, ở trên núi
Lương Sơn có phát hiện một khối thi thể có liên quan tới vụ án mất tích,
hơn nữa hai tay đều bị chặt đứt, da mặt cũng bị bóc ra, tiên sinh cũng tới
xem qua. Nghe nói, tiên sinh vẽ ra một bức bức họa, biết được người chết
là ngoại tôn nữ Lý lão tướng quân?"
"Vâng."
"Vậy...... ngoài việc đã biết được người chết là ai, không có gì khác?"
"Manh mối đã bị chặt đứt, không thể nào tra được."
Kỷ Vân Thư rất thành thật trả lời, những điều này, nàng không cần
phải che giấu.
Rốt cuộc, đối với Tiêu Phi, vụ án mất tích không thể tra ra manh mối,
chính là cùng ý với bà ta.
Tiêu Phi cố ý lộ ra thần sắc thất vọng, mơ hồ còn mang theo một chút
thương cảm, thở dài buồn bã.
Sau đó nói: "Vụ án này đã kéo dài lâu như vậy, nữ tử vô tội liên tiếp bị
mất tích. Có lẽ, bọn họ đều giống như ngoại tôn nữ của Lý lão tướng quân,
đều đã gặp nạn."
Cực kỳ đau đớn kịch liệt, lại thở dài một tiếng!
Bộ dáng giả bộ của nữ nhân này, thật sự khiến Kỷ Vân Thư cảm thấy
ghê tởm.
Tuy nhiên, cảm giác ghê tởm này, nàng vẫn phải nuốt trở vào.