Cảm giác lạnh lùng từ tận đáy lòng dâng lên đôi mắt, nhanh chóng che
dấu sự động tâm của nàng.
Nàng chỉ cười cười!
......
Trong khi đó, Cảnh Huyên nâng theo làn váy đã được thay mới, chải
lại búi tóc thật đẹp, không ngừng chạy vội về phía chính điện.
Phía sau có mấy cung nữ đi theo, nhưng làm thế nào cũng không thể
nào đuổi kịp bước chân nàng.
Tới cửa chính điện, lòng nàng tràn ngập vui mừng chuẩn bị vọt vào,
nhưng lại bị thái giám một bên ngăn lại.
"Công chúa, nương nương hiện tại đang tiếp Kỷ tiên sinh bên trong,
đã phân phó xuống, không cho bất luận người nào quấy rầy."
"Làm càn, chẳng lẽ bản công chúa ngươi cũng muốn ngăn cản?"
"Nô tài không dám."
"Vậy cút ngay cho ta."
Thái giám cuối cùng vẫn không dám ngăn lại, đành phải run rẩy thối
lui hai bước, dịch qua bên cạnh.
Cảnh Huyên hừ một tiếng, nâng váy đi vào.
Vừa lúc nhìn thấy Kỷ Vân Thư đang ngồi ở trên ghế, ánh mắt đang đặt
ở trên bức tranh mê người.
Trong khi mẫu phi của mình, đang đầy mặt nhìn trộm Kỷ Vân Thư!
......