Có lẽ dược tính đã nổi lên tác dụng, cơn đau nổi lên từ miệng vết
thương khiến Cảnh Dung tỉnh lại từ trong hôn mê, nhưng hắn vẫn mơ mơ
màng màng.
Mày kiếm nhíu chặt, cố chịu đựng cơn đau.
"Cảnh Dung? Ngươi thế nào rồi?"
"Lạnh!"
Môi mỏng tái nhợt phun ra một từ.
Lúc này Kỷ Vân Thư mới phát hiện ra, cả người hắn đều đang run rẩy.
Không kịp có thời gian suy nghĩ gì khác, nàng dùng hết sức mình kéo
thân thể cồng kềnh của Cảnh Dung dịch gần hơn về phía bên cạnh đống
lửa, sau đó lấy chiếc áo khoác mà trước đó hắn cởi ra và phủ lên giười
nàng, mặc vào cho hắn.
Nhưng bởi vì huyệt động vốn rất lạnh lẽo, điều này đã khiến cho
miệng vết thương của hắn bị nhiễm lạnh, theo máu lan ra toàn thân, thân
thể cũng bắt đầu lạnh xuống tới mức nguy hiểm.
Hắn không thể không run rẩy!
"Lạnh!"
Hắn vẫn mơ mơ màng màng chỉ nói một từ.
Kỷ Vân Thư không biết nên làm thế nào cho phải, trái tim nôn nóng
một hồi thật lâu. Nàng cắn môi, hai tay nắm chặt quần áo của mình.
Một ý tưởng đột nhiên nảy mầm!
Nàng do dự hồi lâu.