Giọng điệu của Cảnh Dung mang theo thâm ý, khóe môi cong lên
thành một nụ cười tà.
Hắn đơn giản ném quần áo đang che trên người mình qua một bên,
trên người trần trụi, cố gắng hết sức chống thân thể lên từ trên mặt đất,
đứng dậy và tiếp cận Kỷ Vân Thư.
Cảnh báo!
Nguy hiểm!
Nguy hiểm đang ở phía trước!
"Ngài muốn làm gì?"
Kỷ Vân Thư nắm chặt quần áo trước ngực mình, đứng dậy và lui về
phía sau.
Kết quả, nàng vẫn bị hai bàn tay to lớn giam cầm, vòng eo bị hắn dùng
sức nắm chặt, sau đó bị đè ở trên vách đá phía sau.
Cảnh Dung đứng thẳng ngực trần, ở trước mắt nàng tản ra ham muốn
dục vọng nam nhân trong người.
Kỷ Vân Thư không biết nên đặt đôi tay chỗ nào, chỉ có thể nắm chặt
thành nắm tay ở hai bên sườn để thoát khỏi sự căng thẳng
Nàng quay đầu, nín thở: "Thỉnh Vương gia tự trọng!"
"Tự trọng như thế nào?"
Hắn dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái, lập tức nắm lấy chiếc cằm tinh
tế của Kỷ Vân Thư, nhấc lên, buộc nàng phải đối diện với ánh mắt nóng
rực của hắn.