điều tra một vụ án tàng trữ binh khí. Ai có thể nghĩ rằng, dây dưa rễ má,
cuối cùng lại dừng ở trên đầu nhi tử Nghiêm Húc của ông. Hoàng thượng
dưới cơn thịnh nộ, đã định cho hắn một tội mưu phản, chém đầu thị chúng."
Bốn chữ cuối cùng, Cảnh Dung nói đặc biệt rõ ràng!
Đồng thời khi nói chuyện, Cảnh Dung cũng tinh tế đánh giá thần sắc
Nghiêm Duy Di.
Có lẽ đã chọc tới điểm yếu của Nghiêm Duy Di, chỉ thấy hận ý mà
ông vốn luôn thu liễm, trong chớp mắt được phát ra từ trong ánh mắt.
Cảnh Dung vẫn tiếp tục nói: "Nghiêm tiên sinh nhất định cảm thấy,
nếu như lúc trước bổn vương không tra tới tận gốc rễ, có lẽ Nghiêm Húc có
thể tránh được một mạng. Tuy thiên, trời không theo ý người. Từ trước tới
nay kẻ mưu nghịch tất sẽ bị diệt, đạo lý này, chắc Nghiêm tiên sinh hiểu rõ
ràng hơn ta. Rốt cuộc, ông từng là thiếu tự của Hình Bộ."
Nghiêm Duy Di ngồi đối diện, sắc mặt chuyển từ tức giận sang xanh.
"Vương gia nói một vòng lớn như vậy, thật ra chân chính là muốn nói
tới sự tình trên Lương Sơn sao?"
"Ân!" Cảnh Dung gật đầu cười một cái.
"Ta tin tưởng tất cả mọi sự tình, Vương gia đều đã rõ ràng, đúng
không?"
"Ân!"
Ngược lại, Nghiêm Duy Di thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp: "Vậy thì,
Vương gia cũng định giam ta vào Đại Lý Tự hay sao? Ấn định tội danh
mưu hại hoàng tử cho ta?"