vào cung diện thánh, dự định trình báo với Hoàng thượng về vụ án mất
tích, sau đó kết án vụ án này."
Sắc mặt Cảnh Dung cực kỳ khó coi, gọi Lang Bạc một tiếng.
"Lập tức chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn tiến cung trước Cảnh Diệc,
ngăn hắn lại."
"Vâng!" Lang Bạc đáp, lập tức đi chuẩn bị.
Cảnh Dung không trì hoãn thêm thời gian, nhanh chóng đi ra khỏi
phủ, chạy về hướng cửa cung.
Nhất định phải ngăn Cảnh Diệc lại!
Kỷ Vân Thư cũng rất khẩn trương, nhìn thấy thân ảnh kia nhanh
chóng rời đi, trong lòng nàng cũng đổ mồ hôi.
Sau khoảnh khắc, nàng hỏi Kinh Triệu Doãn, "Kinh Triệu Doãn, ta
muốn hỏi ngươi một chút, trong bản nhận tội của Cam Trù Lương, đã viết
những gì?"
"Bản nhận tội của Cam Trù Lương, thật ra bản quan có mang tới đây
một phần, ngài nhìn xem một cái." Kinh Triệu Doãn lấy ra một tờ giấy từ
trong ống tay áo, đưa cho nàng.
Nàng tiếp nhận bản thú tội, cẩn thận xem xét, sau khi mi mắt lướt theo
từng hàng chữ viết, thần thái của nàng cũng dần dần xoắn lại, trở nên căng
thẳng hơn.
Trong ánh mắt, mang theo một chút hoang mang.
Nàng nâng mắt lên, nói với Kinh Triệu Doãn, "Không biết, Kinh Triệu
Doãn có thể mang ta đi tới đại lao Hình Bộ một chuyến hay không, ta muốn
gặp Cam Trù Lương?"