Cảnh Diệc chắp tay: "Nhi thần chỉ hy vọng, Đại Lâm quốc thái dân an
đã cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa, việc này liên quan tới sự bình yên và hạnh
phúc của bá tánh, cũng là việc nhi thần nên làm, không cầu phụ hoàng ban
thưởng."
Đáp án này!
Nếu ở thời hiện đại, chính là đáp án đúng tiêu chuẩn!
Tất nhiên, Kỳ trinh đế cũng rất vừa lòng với câu trả lời của Cảnh Diệc,
gật gật đầu, nói: "Bất luận như thế nào, ngươi chung quy vẫn đã lập công,
trẫm sẽ thưởng ngươi......"
"Dung Vương đến!"
Cảnh Dung kịp thời tiến vào, mặt không có biểu tình gì, chắp tay cúi
người: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Kỳ trinh đế hỏi: "Sao ngươi lại tiến cung?"
"Nhi thần biết Diệc Vương tiến cung trình báo vụ án mất tích, vì thế
cũng tới đây. Về chuyện vụ án mất tích, nhi thần còn có......"
Kỳ trinh đế ngắt lời hắn nói: "Trẫm biết ngươi muốn nói gì. Lúc trước
trẫm hứa hẹn với Kỷ tiên sinh, chỉ cần hắn phá được vụ án mất tích, trẫm sẽ
đáp ứng khai quan vụ Ngự Quốc Công phủ. Nhưng hiện tại, vụ án này,
Cảnh Diệc đã phá được án. Chuyện khai quan mà trẫm đã hứa, tất nhiên
cũng bị hủy."
Cảnh Diệc một bên, trên khóe miệng câu lấy ý cười.
Nhưng trên mặt Cảnh Dung vẫn bình tĩnh như cũ, tiến lên phía trước
một bước, nói: "Nhi thần chỉ muốn nói, Diệc Vương trình báo vụ án mất
tích, có sự nhầm lẫn."