Nàng ngay lập tức hỏi một câu, "Vương gia đâu?"
Hai nha đầu liếc mắt nhìn nhau một cái, rụt cổ lại.
"Rốt cuộc Vương gia đang ở đâu?" Giọng điệu Kỷ Vân Thư trở nên
nặng nề hơn.
"Kỷ tiên sinh, ngài đừng nên hỏi, Vương gia ngài ấy......"
"Nói!"
"Vương gia bị thương, hiện tại...... vẫn hôn mê chưa tỉnh." Nha đầu
cúi đầu trả lời.
Bị thương?
Trái tim Kỷ Vân Thư bỗng nhiên đập mạnh, đứng dậy, nắm lấy cánh
tay nha đầu kia hỏi, "Là do lúc cứu ta nên mới bị thương hay sao?"
Nha đầu gật đầu, "Nô tỳ cũng chỉ nghe nói mà thôi, bọn họ nói rằng
trong lúc Vương gia cứu tiên sinh, đã bị một vật gì đó rơi xuống đập vào
đầu và bả vai, nhưng ngài ấy vẫn là kiên trì cứu tiên sinh ra ngoài, sau đó
lập tức ngất xỉu. May mắn có công tử Mộ Nhược ở đây, Vương gia sẽ
không sao."
Lời vừa mới nói xong, Kỷ Vân Thư đã buông nha đầu kia ra, chạy ra
khỏi cửa phòng.
"Kỷ tiên sinh......"
Mặc cho bọn nha đầu đuổi theo kêu to, Kỷ Vân Thư vẫn không quay
đầu lại, đi tới sân Cảnh Dung.
......Edit & Dịch: Emily Ton.....