giữ ngươi lại trong cung."
"Sẽ có một ngày như vậy sao?"
"Có, ngươi nên tin tưởng ta!"
"Mộ Nhược, cảm ơn ngươi." Đôi môi nhợt nhạt của Cảnh Hiền mỉm
cười cảm kích.
"Mẫu phi ngươi có ân với Mạc gia ta, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi.
Ngoài ra, trước khi cha ta chết đã căn dặn, nhất định phải nghĩ ra được biện
pháp chữa khỏi bệnh của ngươi. Lão gia hỏa kia ủy thác trọng trách cho ta,
ta không thể khiến ông ấy không thể yên nghỉ ở dưới suối vàng."
Tuyệt đối là một nhi tử có hiếu!
Mặc dù Mộ Nhược là người cẩu thả, thích rượu thích mĩ nhân, nhưng
từ trước đến nay nếu hắn đã nói thì hắn sẽ làm. Hơn nữa, đó là sự tình trước
khi lão cha chết đi đã giao phó lại cho hắn.
"Tóm lại ngươi hãy tự dưỡng bệnh cho tốt, đừng nên suy nghĩ miên
man."
"Đã biết." Cảnh Hiền đồng ý, hỏi tiếp, "Đúng rồi, ta có nghe nói, phụ
hoàng giao vụ án mất tích trong kinh thành cho Cảnh Dung. Như thế nào,
đã điều tra ra sự thật hay chưa?"
"Thiếu chút nữa đã chết."
Hả?
Cảnh Hiền vội vàng hỏi, "Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ giữa đường xảy
ra chuyện gì?"