"Sao tiên sinh biết được?"
"Đừng hỏi nhiều như vậy."
Lang Bạc ngây người một lúc, mặc dù không hiểu rõ nhưng vẫn gật
đầu, chuẩn bị đi thông báo với Cảnh Dung và Kinh Triệu Doãn.
Sau khoảnh khắc, Kỷ Vân Thư chộp lấy hắn, vội vàng nói, "Ta cũng đi
cùng."
"Tiên sinh vẫn nên đừng đi, Vương gia nói........."
"Ta cần phải đi." Kỷ Vân Thư cực kỳ kiên quyết.
Mặc dù Lang Bạc có chút do dự, nhưng cũng biết bản thân mình
không thể lay chuyển được nàng, đành phải mang nàng theo. Sau đó, hắn
vừa sai người chuẩn bị xe ngựa, vừa đi thông báo với Cảnh Dung.
Xe ngựa chuẩn bị xong, Kỷ Vân Thư vừa mới bước lên, Cảnh Dung
cũng đã lên theo.
Hắn ra lệnh với bên ngoài, "Xuất phát!"
Xe ngựa ngay lập tức khởi hành.
Đôi mắt Kỷ Vân Thư mở lớn nhìn hắn, giờ phút này trên người hắn
vẫn mang vết thương đầy mình, nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng, nói
"Thương thế của Vương gia chưa lành, vẫn nên......"
"Nàng cho rằng bổn vương là một cô nương hay sao? Không được
phép ngã? Không được phép bị thương?"
"Nhưng............"