"Ngự Quốc Công và Lý lão tướng quân dường như nói về sự tình liên
quan tới điều binh khiển mã."
"Liên quan tới binh mã?"
Cảnh Dung vốn rất thờ ơ, nhưng hiện tại giống như đi qua một tầng
sương mù, yên lặng không lên tiếng.
Kỷ Vân Thư nhìn hắn vài lần, hỏi: "Vương gia đang nghĩ gì vậy?"
Hắn cúi người, hai tay chắp sau lưng và tiến về phía trước vài bước,
giọng điệu trầm ấm nói: "Ngự Quốc Công và Lý lão tướng quân vốn có
quan hệ rất tốt, nếu như Ngự Quốc Công rời kinh và tới Thanh Châu gặp
ông ấy cũng chẳng có gì lạ. Ngoài ra, năm đó Lý lão tướng quân tay nắm
trọng binh, đề cập tới chuyện điều binh khiển mã cũng là điều bình
thường."
"Vì thế ý của ngươi cảm thấy việc này hoàn toàn không liên quan tới
《Lâm Kinh Án》?"
"Không hoàn toàn như thế, những gì Giang phu nhân nói là thật, sau
khi Ngự Quốc Công trở về từ Thanh Châu, trong phủ lập tức xảy ra chuyện.
Nếu nói đây là sự trùng hợp, vậy thì nó quá trùng hợp."
Kỷ Vân Thư yên lặng, muốn lắng nghe hắn nói tiếp.
Cảnh Dung suy nghĩ một lát trước khi nói với nàng: Mặc dù "
《Lâm
Kinh Án
》cấp bách giống như lửa sém lông mày, nhưng hiện nay tạm thời
hãy gác lại đã."
"Gác lại? Vì sao?"
Cảnh Dung giải thích: "Biên cương đang hỗn loạn, phụ hoàng ân
chuẩn cho tướng lãnh của đối phương vào kinh. Trong khoảng thời gian