Đối diện với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư
theo bản năng lui ra phía sau một bước, gật đầu.
Nàng nói: "Nhưng nếu như ta thật lâu vẫn chưa ra khỏi cung, Vương
gia cũng không cần chờ ta."
Cảnh Dung hiểu ý của nàng.
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, nói với
nàng: "Nếu như Tiêu Phi dám giam cầm nàng ở trong cung, bổn vương sẽ
mang theo người xông vào trong đó, thấy một giết một."
Nàng xấu hổ đỏ mặt!
Cần phải bạo lực như thế hay sao?
Kỷ Vân Thư không có lời nào để nói.
"Sau khi tiến cung, ta sẽ an bài mấy tiểu thái giám canh giữ ở ngoài
điện Tiêu Phi, nếu có chút động tĩnh nào, bọn họ sẽ lập tức báo cho ta biết."
Cảnh Dung nói tiếp.
"Không cần!"
"Cần thiết!"
Thái độ của hắn rất kiên quyết!
Không trì hoãn thêm thời gian, hai người đi tới xe ngựa chuẩn bị tiến
cung, Vệ Dịch bỗng nhiên lao ra, túm chặt cánh tay Kỷ Vân Thư, làm thế
nào cũng không chịu buông tay.
"Thư nhi, hãy đi cùng nhau!" Vệ Dịch nói một cách đáng thương!