Có cô nương còn nhìn về phía nàng, mở miệng cười khúc khích!
Một số người, thậm chí còn cắn môi, hận không thể nhào vào trong
lòng ngực nàng.
Đây còn không phải là hiệu quả từ một vụ án mất tích hay sao? Không
ngờ đã khiến cho thanh danh của nàng trở nên vang dội!
Còn thu hút đám "ong bướm" này.
Nàng nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt của những oanh oanh yến yến
kia, đi đến giữa đại điện.
Sau đó nàng chắp tay: "Tham kiến Tiêu Phi!"
Tiêu Phi mang vẻ mặt trìu mến, khóe miệng hiện lên tươi cười, giọng
điệu ôn hoà, nói: "Kỷ tiên sinh không cần đa lễ, lần này bổn cung mở tiệc
trong cung là vì tiên sinh, hy vọng tiên sinh sẽ không trách bổn cung tự tiện
làm chủ."
Hả?
Mở tiệc cho nàng?
Đây là tình huống gì vậy?
"Thảo dân không hiểu ý của nương nương."
"Tiên sinh phá được vụ án mất tích, toàn bộ trong kinh thành đều nói
tiên sinh quả thực rất thần kỳ, rất nhiều tiểu thư danh môn đều muốn nhìn
thấy diện mạo tiên sinh. Bổn cung nghĩ, tiên sinh sớm hay muộn cũng phải
cưới vợ sinh con. Hôm nay các tiểu thư tới đây, nếu không phải là tài nữ
tướng môn, chính là thư hương thế gia. Bổn cung tin tưởng, bọn họ đều
xứng đôi với tiên sinh tài trí."