Vệ Dịch phồng miệng lên: "Không phải ta muốn ôm ngươi."
"Ôm Kỷ tiên sinh cũng không được."
"Hừ!"
Kỷ Vân Thư nhanh chóng vòng Cảnh Huyên, nắm lấy cánh tay Vệ
Dịch, lo lắng hỏi: "Vệ Dịch, ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao, Thư nhi không cần lo lắng, thật ra ngươi đi đã lâu vẫn
chưa trở về, ta chờ ngươi ở cửa rất lâu."
Không sao thì tốt! Kỷ Vân Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người
chất vấn Cảnh Huyên: "Công chúa, ngươi rốt cuộc muốn đang làm gì? Vì
sao lại mang Vệ Dịch tiến cung?"
Cảnh Huyên hơi nóng nảy, quay qua ra lệnh cho mấy cung nữ một
bên: "Mấy người các ngươi đều lui hết đi."
"Vâng!"
Toàn bộ cung nữ lui ra!
Lúc này Cảnh Huyên mới khó chịu nhìn Kỷ Vân Thư, nói: "Nếu ta
không dùng Vệ Dịch tới để áp chế ngươi, sao ngươi có thể nguyện ý tới đây
nói chuyện với ta?"
"Ngươi quả thực là đang hồ nháo."
"Hồ nháo thì như thế nào? Từ nhỏ, bản công chúa muốn cái gì thì có
cái đó, nhưng người mình thích lại không thể chiếm được, mà trong lòng
ngươi cũng chỉ có Vệ Dịch, trong mắt ngươi có từng nhìn thấy bản công
chúa hay không?"