"Đương nhiên!"
"Cầu thân, Đại vương muốn cầu thân."
Lý Thời Ngôn híp híp mắt, hừ một tiếng: "Muốn lừa tiểu hài tử hay
sao? Đại vương yêu chiều một mình vương hậu, sao sẽ sai ngươi mang theo
ba vạn tinh binh tiến đến, còn muốn cầu thân? Ngươi mau nói cho ta biết,
trong đó, có phải còn mục đích gì khác hay không?"
Sắc mặt Tô Tử Lạc vẫn luôn bình tĩnh, đôi tay di chuyển xe lăn tới
phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào mặt trăng tròn!
Thật lâu sau, Tô Tử Lạc mới nói: "Trong trận chiến năm năm trước,
hiền sĩ tướng lãnh Khúc Khương đều chết hết, bọn họ đều bị thương hoặc
ngã xuống mà chết. Khi binh lính rút lui chỉ còn lại ba ngàn người, hoàng
đế Đại Lâm lòng dạ hẹp hòi, không biết tích đức, tác phong hành sự không
chừa lối thoát, chỉ biết giết giết, chém chém, hoàn toàn không phải là nhành
vi của một người quân tử, dùng người đa nghi, không được xem là minh
quân."
Sau lưng, Lý Thời Ngôn cảm thấy mơ hồ, truy vấn: "Điều này thì có
liên quan gì tới việc các ngươi đi tới kinh thành?"
Tô Tử Lạc chậm rãi di chuyển xe lăn, thụt lùi khỏi cửa sổ, đối mặt với
Lý Thời Ngôn, đôi mắt vụt ra một sát ý sắc bén lạnh lẽo.
Sau đó Tô Tử Lạc nói: "Quân vương như vậy, sao có thể thống trị
thiên hạ?"
"A?" Lý Thời Ngôn thất thần.
Tô Tử Lạc nhíu nhíu ấn đường: "Thôi, sau này ngươi sẽ tự hiểu ra."