Hắn giật mình nhìn nàng, toàn bộ tròng mắt gần như bật ra khỏi hốc
mắt.
Mặc dù chưởng quầy nghe không hiểu được những danh từ học thuật,
nhưng tất cả những tình huống của hắn đều được nàng nói rất rõ ràng.
"Công tử...... sao có thể nhìn ra được?" Chưởng quầy nói với giọng
run run.
"Không khó, vừa rồi lúc ngươi lấy ngọc trâm này ra, ta đã chú ý tới
rồi."
"Vậy công tử có biện pháp chữa khỏi tay ta không? Mấy năm gần đây
ta đã tìm không ít đại phu, bọn họ đều nói không thể trị khỏi." Chưởng
quầy mang vẻ mặt đau khổ và chờ mong nhìn nàng.
Khóe miệng Kỷ Vân Thư câu lên, ánh mắt lại chăm chú nhìn ở trên cái
trâm ngọc, nói, "Nếu như ngươi có thể bán trâm ngọc này mười lượng cho
ta, ta sẽ nói biện pháp trị liệu cho ngươi."
Chưởng quầy bán tín bán nghi, "Thật sự?"
"Nếu ngươi không tin thì thôi, ta nghĩ ngươi cũng đã tốn không ít bạc
để điều trị bàn tay của mình, đúng không?"
Đúng vậy, mấy năm nay, hắn đã tốn cả trăm lượng bạc.
Vệ Dịch chớp mắt đôi mắt, nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư mặc cả.
Đầu óc Vệ Dịch vừa chuyển, duỗi tay kéo ống tay áo của nàng, "Thư
nhi, nếu chưởng quầy không chịu bán, chúng ta đi nhà khác. Cây trâm này
cũng không đẹp lắm."
"Thật không? Vậy ngươi từ bỏ nó?"