Sao có thể khiến người không kính nể, không thưởng thức?
Xem như hắn đã hiểu, vì sao Cảnh Dung có thể vì nữ tử này, cam tâm
tình nguyện lao vào trong biển lửa, ngay cả tính mạng mình cũng không
màng tới.
Men say mông lung dần dần bị gió lạnh thổi tan, và Mộ Nhược dường
như không quen với cảm gác thanh tỉnh nên bưng bầu rượu lên, bắt đầu
uống tiếp.
Sau đó hắn cười nói, "Được, chứng bệnh nghi nan này, ta trị!"
Kỷ Vân Thư đứng dậy, chắp tay thi lễ.
Mộ Nhược nói tiếp, "Trong khoảng thời gian này, hãy lưu Vệ Dịch lại
Dụ Hoa các của ta. Vừa lúc, ta cũng thiếu bạn để nói chuyện, cũng thiếu
người rót rượu!"
Trong khi nói, hắn lắc lư thân mình, ngã sụp xuống trên ghế trúc.
Trong miệng còn lẩm bẩm nói gì đó!
Kỷ Vân Thư không muốn quấy rầy hắn say mộng, lập tức đi xuống
gác mái, nàng nhìn thấy Vệ Dịch đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên chờ
mình.
Vệ Dịch nhìn thấy nàng đi xuống, lập tức phóng người chạy qua.
"Thư nhi, có phải đi về hay không?"
"Vệ Dịch, trong khoảng thời gian này, ngươi hãy ở lại chỗ này."
Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt Vệ Dịch lập tức xụ lại.