"Tìm Mộ Nhược làm gì?"
"Nói những chuyện thú vị trong cuộc sống, tận hưởng thời gian thư
giãn, uống vài chén rượu, kết quả hắn uống đến nỗi say mềm nên ta đã rời
đi."
"Ừ!" Cảnh Dung gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên tay vịn ghế
dựa, nhìn thoáng qua phía sau Kỷ Vân Thư, "Vệ Dịch đâu? Nàng cũng
uống say rồi sao? Vì thế đã bỏ hắn lại ở Dụ Hoa các?"
"Trong khoảng thời gian này, Vệ Dịch sẽ ở nơi đó."
"Vì sao?"
"Mạc công tử một thân một mình, thật sự rất cô đơn, may là Vệ Dịch
cũng thích hắn, vì vậy ta đã để hắn lưu lại đó, để bọn họ làm bạn với nhau."
"Nàng sẵn lòng sao?" Cảnh Dung hỏi.
Nàng cười cười, "Có gì phải luyến tiếc?"
Cảnh Dung chống thân thể đứng lên, bóng dáng cao lớn nháy mắt bao
phủ xuống, che kín thân mình nhỏ xinh của nàng.
Vì thế, nàng cố ý lui lại hai bước, đôi mắt đẹp mang theo cảnh giác
nhìn nam tử dáng người đĩnh bạt trước mặt.
Chỉ thấy hắn cau mày, nói với nàng một câu, "Nàng có tâm sự!"
"Không có!"
"Người khác nhìn không ra, bổn vương nhìn ra được. Điều gì khiến
nàng lo lắng?"
"Ta đã nói không có." Nàng nhấn mạnh.