"Thật vậy chăng?"
"Đương nhiên là sự thật."
Lúc này Vệ Dịch mới đưa bàn tay ra.
Kỷ Vân Thư nhìn thấy trên ống tay áo của hắn đã bị Kỷ Nguyên Chức
làm dơ, không khỏi nhíu mày, lấy khăn tay ra, lau cho hắn.
"Vệ Dịch, ngươi phải nhớ kỹ, không ai có thể khi dễ ngươi, nếu có
người dám làm như vậy, ngươi nhất định không thể nhẫn nhịn, minh bạch
sao?" Nàng vừa lau ống tay áo cho hắn, vừa nói.
Nhưng, Vệ Dịch không hiểu!
"Nương nói, bởi vì đầu óc ta không tốt, cho nên không thể cãi nhau
với người khác, nếu không người mất mát sẽ là ta."
"Vậy hiện tại chẳng lẽ ngươi sẽ không ăn mệt hay sao?"
"........" Vệ Dịch không trả lời được.
Kỷ Vân Thư tiếp tục nói: "Ngươi không cãi nhau với người khác,
người khác cũng sẽ khi dễ ngươi, vậy vì sao không cãi nhau cùng hắn? Có
lẽ như vậy, người khác sẽ sợ ngươi."
Biết đầu óc Vệ Dịch khẳng định không tốt, tất nhiên sẽ không hiểu rõ
những lời nàng nói, đơn giản thở dài một tiếng.
Nàng nói tiếp: "Thôi, nói nhiều như thế ngươi cũng sẽ không hiểu
được."
Đúng vậy, Vệ Dịch đích xác là không hiểu rõ.