"A Dung, huynh mau xem, thật là đẹp!"
Giọng nói non nớt, giống như chồi non của những ngày đầu xuân, tràn
ngập hy vọng!
Năm ấy, Khổng Ngu chỉ mới chín tuổi, trong tay cầm vài đóa hoa đào,
đi tới bên dòng suối nhỏ. Cảnh Dung đang dựa người ở dưới gốc hoa đào
vội vàng chạy tới......
Cảnh Dung tám tuổi, không hề có tươi cười ở độ tuổi này nên có, giữa
mày hắn, luôn mang theo u buồn khiến người đau lòng.
Khổng Ngu vui vẻ ngồi ở bên cạnh hắn, đặt từng cánh hoa đào trên đôi
vai nhỏ gầy của hắn.
"Muội rất thích hoa đào hay sao?" Giọng nói của hài đồng tám tuổi
mang theo một cảm giác thê lương.
Khổng Ngu gật đầu!
"Chờ A Dung trưởng thành, có thể trồng một rừng đào cho ta hay
không?"
Khi đó, Cảnh Dung không gật đầu, cũng không lắc đầu!
Có người nói, hiện giờ Cảnh Dung có một rừng hoa đào kia, chính là
vì Khổng Ngu!
Nhìn những cánh hoa trong lòng bàn tay, nụ cười trên môi Khổng Ngu
càng thêm minh diễm.
Đầu ngón tay chậm rãi cuộn lại, nắm chặt những cánh hoa đào trong
lòng bàn tay.
Cùng mang chúng vào cung!