Binh lính kia căn bản không nghe, cắn răng, "Ngươi nhanh chóng rời
đi đi."
Nói xong, hắn muốn tới đẩy nàng đi.
"Dừng tay!"
Một giọng nói truyền tới từ phía khác ở trên lầu hai.
Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy tùy hầu đang đẩy Tô Tử Lạc đi tới.
"Tô tiên sinh!" Những binh lính đó cực kỳ cung kính với hắn!
Tô Tử Lạc lạnh mặt, ngước mắt nhìn Kỷ Vân Thư, nói, "Thì thể
Tướng quân đang ở bên trong, Kỷ tiên sinh hãy vào đi thôi".
Binh lính Khúc Khương vừa nghe thấy vậy, không hề tránh ra!
"Tô tiên sinh, ngài đây là......"
"Tất cả tránh ra đi. Việc này hãy giao cho vị Kỷ tiên sinh này đi. Ta tin
tưởng, hắn nhất định có thể tìm được hung phạm."
Mấy binh lính không dám phản bác lại, sau khi do dự một lúc lâu,
đành phải thối lui qua một bên.
Ánh mắt Kỷ Vân Thư một lần nữa chuyển tới trên người Tô Tử Lạc,
khoảng cách gần như vậy khiến nàng có thể quan sát kỹ nam tử này hơn.
Chân mày, hai tròng mắt, mũi, đôi môi, đều quá giống!
"Kỷ tiên sinh?"
Cho đến khi Tô Tử Lạc gọi nàng một tiếng, nàng mới hồi phục lại tinh
thần!