Tô Tử Lạc di chuyển xe lăn, bánh xe lăn đến bên cạnh nàng. Hắn
ngước mắt nhìn lên, nhìn vào xương cổ nhiễm máu trong tay nàng.
"Sao có thể phán đoán ra được?" Hắn hỏi một câu.
Kỷ Vân Thư hơi nheo mắt lại, giải thích nói, "Thường thì dao dày hay
mỏng, chỉ cần cắt ở trên da thịt, kết quả tạo thành vết cắt sẽ giống như
kiếm. Tuy nhiên, nếu như cắt vào trên xương cốt sẽ không giống nhau. Khi
dùng dao cắt, bởi vì độ dày của dao là từ mỏng tới dày, vì thế dọc theo vết
cắt trên xương nhất định sẽ có hiện tượng vỡ ra. Nhưng, trên khối xương cổ
này lại không có tình trạng này. Vì thế, hung khí dùng để chém đầu, chính
là một thanh kiếm mỏng, có thể chính là thanh kiếm mà Kỷ tướng quân đã
cầm trong tay lúc ấy!"
"Vậy thì, hung thủ thật sự là hắn?"
Kỷ Vân Thư lắc đầu không đáp, nàng trả cái đầu lại trên thi thể, ánh
mắt bỗng chú ý tới sự biến dạng ở trên mười ngón tay của thi thể, hơn nữa
độ cong biến dạng rất lớn!
Đây là do đã giãy giụa kịch liệt trước khi chết!
Khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã làm một hành động khiến mọi người
đều kinh ngạc đến nỗi ngây người.
Nàng đương nhiên lột sạch quần áo trên người thi thể, không còn một
mảnh!
Tuy nhiên, điều này cũng không sao, rốt cuộc nàng hiện tại là một
nam nhân, nam nhân nhìn xem nam nhân cũng không có gì kỳ lạ!
Nhưng, Tô Tử Lạc ở phía sau lưng nàng, sắc mặt tối sầm lại!