những nam nhân đó?"
"Bởi vì việc này có liên quan tới vụ án mạng, ta cần phải nhìn xem."
Nàng trả lời lưu loát dứt khoát, không giải thích nhiều hơn.
"Chẳng lẽ nhìn bàn chân thì có thể biết ai đã giết Uất Trì Lâm?"
"Không, ta chỉ muốn nghiệm chứng một chút."
Kỷ Vân Thư vẫn luôn nhìn Tô Tử Lạc, những lời này, giống như nàng
đang trả lời Lý Thời Ngôn, nhưng thật ra, đều đang nói với Tô Tử Lạc.
Lý Thời Ngôn mang vẻ mặt khó hiểu, đơn giản ngồi xuống uống một
ngụm trà.
Thật lâu sau, Tô Tử Lạc mới nói, "Được, chỉ cần có thể tra ra hung
phạm, tiên sinh muốn làm gì đều được!"
Kỷ Vân Thư chắp tay, "Đa tạ Tô tiên sinh."
Rất nhanh, Tô Tử Lạc đã hạ mệnh lệnh, triệu tập tất cả mọi người tới
lầu một. Binh lính Khúc Khương không nhiều, lần này tiến đến cũng chỉ
hơn mười người mà thôi.
Tất cả binh lính đều miễn cưỡng duỗi chân ra ngoài.
Kỷ Vân Thư tỉ mỉ kiểm tra từng bàn chân một.
Trong đám người, có người nhẹ giọng bàn tán.
"Người Đại Lâm rốt cuộc muốn làm gì? Đang êm đang đẹp lại muốn
xem chân chúng ta."
"Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tóm lại đây là mệnh lệnh của Tô
tiên, chúng ta cần phải nghe theo."